Trong đêm khuya, chỉ còn một ánh đèn sáng
Quyển “Đạo đức kinh” cũng không làm cho cô bình tâm lại được. Đóng lại sách, cô nhìn ảnh chụp trong điện thoại
Chuyện ba làm không được, Cố Diễn Trạch kia lại làm được rồi. Rốt cuộc tập đoàn Cố có năng lực như thế nào? Mà theo như lời nói của ông thì cuộc hôn nhân này chính là một điều may mắn, nếu như không có cuộc hôn nhân này thì e rằng tập đoàn Lâm của cô cũng sớm bị người ta thu mua rồi
Cố Diễn Trạch à, anh đã có người trong lòng rồi, lại có khả năng thu mua công ti Lâm thị. Vậy tại sao còn muốn phí công cưới tôi, để cho Lâm thị sống sót? Anh không giống với loại người ghi nhớ tình cũ
Suy nghĩ thật nhiều, cả người cô cảm thấy rất phiền chán. Mắt cô dần nhắm lại, muốn ngưng dòng suy nghĩ của mình một lúc, nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện ra một giọng nói, một hình ảnh mơ hồ
“Tiểu Cố Tử, em ghét anh................”
Lâm Tịch Nhan giật mình, mở choàng mắt tỉnh dậy. Đầu chợt nhớ đến điều gì, nhưng mỗi khi cô gắng nhớ lại, đầu oc đều rất đau
Cô nhíu mày ôm đầu, không nghĩ, không nghĩ nửa! Nghĩ cũng không ra
“Cố Diễn Trạch, tôi mặc kệ anh đang âm mưu trò gì, Lâm Tịch Nhan tôi sẽ không ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ”
________________________
Bên trong căn phòng im lặng u tối
“Giám đốc, đây là tư liệu của Thần Diệc Ca, cha mẹ cậu ta tùng là nghệ sĩ kịch, song thân bất ngờ qua đời. Người đại diện của hắn chính là mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812730/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.