Màn đêm buông xuống, mọi người tấp nập đến chợ đêm, trước mắt Nhan Nhan là phố ăn vặt, trong không khí thoang thoảng mùi đồ ăn
“Ca à, hiện tại anh tháo kính mát xuống có ổn không”
Nhìn Thần Diệc Ca gỡ kính mát xuống, Lâm Tịch Nhin đảo mắt nhìn bốn phía, sợ có người chụp trộm, cũng tại đội paparazi ở đâu cũng có mà ra cả
“Đừng lo, không ai theo đâu. Em muốn ăn gì?” Thần Diệc Ca thương yêu vuôt tóc cô, Lâm Tịch Nhan nhăn mũi thầm thì
“Cái gì cũng muốn ăn”
Mấy món này ngày thường cô không có nhiều cơ hội để ăn, nghĩ đến sức hấp dẫn của chúng, cô không kềm chế được hứng thú
“Ăn nhiều là mập đó”
Thần Diệc Ca nghe qua cảm thấy rất buồn cười, xoa xoa chóp mũi cô
“Yên tâm đi, cho dù em mập thành heo con, anh cũng vẫn yêu em”
“Đáng ghét” Lâm Tịch Nhan xoay đầu, không để ý đến anh, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ
Một giờ nhanh chóng trôi qua. Lâm Tịch Nhan luôn cảm thấy thời gian giành cho anh luôn không đủ
Chợ đêm tản dần, trời đã tối hẳn, người đi bộ cũng it đi
“Em không muốn về nhà”
“Sao vậy?”
Lâm Tịch Nhan chu miệng, biết rồi còn hỏi. Đôi má trắng nõn của cô dưới ánh đèn có chút đỏ ửng, cô nghĩ nghĩ, bản thân lại muốn làm nũng
“Cõng em đi”
Thần Diệc Ca cứ tưởng cô muốn nói gì, kết quả là........... đại tiểu thư lại làm nũng rồi
Anh lịch thiệp cúi người, Lâm Tịch Nhan cười trộm, dưới anh trăng, bóng hai người hòa làm một
Anh cõng cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812731/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.