“Ông của cậu thật tốt! Tớ cũng muốn có một người ông có thể thay mình làm chủ” Ánh mắt xinh đẹp của Lộ Địch Nhi tràn đầy hâm mộ, ngoại trừ chú và thím của cô ra, những người thân khác của cô đều không còn sống nữa, còn Lâm Tịch Nhan lại là một cô gái hạnh phúc có được tình yêu của gia đình
“Ừ, nhưng mà ông, không.................. là mọi người đều rất thích Cố Diễn Trạch”
“Ngoại trừ cậu” Lộ Địch Nhi trêu, nhưng đây cũng là sự thật
“Ông muốn mình có thể kết hôn với anh ta. Lộ Nhi cậu biết không, nếu như không gặp “Ca”, mình nghĩ mình sẽ theo lời của ông làm vậy. Nhưng mà, cuộc sống vẫn có một hai lần xảy ra những chuyện ngoài ý muốn”
Thần Diệc Ca chính là chuyện ngoài ý muốn trong lời Lâm Tịch Nhan
Cả đời này cô vẫn sẽ nhớ rõ trận nắng lớn giữa trưa kia, là lần đầu tiên gặp gỡ của anh và cô, không lãng mạng cũng không có tình cảm gì. Thậm chí, có vài lần cô còn không muốn nhìn anh
Giữa mùa hạ nóng bức, ánh sáng mặt trời chói mắt, gió nhẹ nhàng lay động uốn quanh ca khúc ngọt ngào
“ tiểu thư à, vật này e rằng ở đây chúng tôi không thể sửa được”
Trong một cửa hàng đồ cổ, Lâm Tịch Nhan đang cầm chiếc hộp âm nhạc, nghe qua lời nói của chủ tiệm, sắc mặt cô trầm xuống, cúi đầu nhìn vào chiếc hộp âm nhạc đã mất tiếng. Cuối cùng lại là sửa không được, tuy là cô không biết ai tặng, nhưng dù sao nó cũng đã nằm trong phòng mình dài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812734/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.