Rời khỏi công ti, mây trên trời có chút u ám, mưa nhỏ lất phất bắt đầu rơi xuống người đi đường qua lại
Lâm Tịch Nhan đứng một mình, đôi mắt sáng ngời lúc này khá ảm đạm
“Tiểu thư,mời lên xe”
Cô hoàn hồn, lên xe ngồi. Không chờ xe nổ máy, di động đã rung lên từng hồi, nhìn thấy trên màn hình hiển thị chữ “Ca”, Lâm Tịch Nhan mím môi, trong đầu nhớ lại lời nói vừa rồi của Cố Diễn Trạch, ý của anh là nhất định phải cưới cô, cuộc hôn nhân này hẳn là không thể tránh được, dù cho có van xin hay dùng dao uy hiếp
Không biết phải đối mặt với Thần Diệc Ca như thế nào, nhưng cô vẫn nghe điện thoại
“Ca à”
“Còn ở trường không? Tan học anh đến đón” Trước sau như một, vẫn là giọng nói thong thả dễ nghe của anh
“Em............” Lâm Tịch Nhan khó nói, làm sao cô có thể nói cho anh biết, hiện tại cô đang bị người theo dõi 24/24
“Hôm nay trong nhà có chút việc, có thể là..........”
“Không sao:
Cô còn chưa từ chối, anh đã trả lời. Lòng khẽ ấm áp, anh luôn biết cô đang nghĩ gì
“Ca à, gặp được anh thật tốt”
Gặp được anh, thật tốt, quyến luyến đoạn tình cảm này thật tốt, em ngây ngốc nghĩ chỉ cần mình vẫn đứng vững như thế này,chúng ta có thể ngăn trở mọi gió mưa. Mãi cho đến cuối cùng, anh ở bờ bên kia đại dương, mà em cũng không còn ở chỗ này, mới biết được rằng tình yêu của chúng ta đã chết giữa dòng thời gian bất tận
______________________________
“Mẹ, ông, con về rồi”
Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812735/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.