“Bốp.” một tiếng. Cô dùng sức dập cửa.
Lôi Đình Lệ mở mắt, từ từ nhìn cô. Ánh mắt chứa chất những đợt sóng ngầm đen tối.
Trì Ngữ Mặc nhếch miệng, “Thế mới đúng chứ. Tên kia, nhìn, thẳng, đây.”
Nháy mắt phải một cái, cô mỉm cười bỏ đi.
Lý Hạo cầm điện thoại run rẩy cả người.
Cô gái này đúng là nghé con không biết sợ hổ mà. Người đắc tội với Lôi tổng đều sẽ không có kết cục tốt.
Anh đến trước cửa xe, vọng tiếng vào, “Em đã điện thoại cho CEO của Giải Trí Tử Ngọc, anh ta sẽ điều Dương Linh sang đây.”
“Cậu cảm thấy thích hợp khi kêu minh tinh nổi tiếng đến sao? Tôi không hẹn hò với người trong giới nghệ sĩ.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói.
“Em lập tức gọi điện thoại lại ngay.” Lý Hạo chạy đi.
Chuông điện thoại Lôi Đình Lệ reo lên. Anh nhấc máy lên nghe, giọng nói cũng dịu lại mấy phần, “Chuyện gì?”
“Nhị ca, anh không phải lại không đến chứ? Bây giờ đã 7 giờ 45 rồi. Anh ba và anh tư cược anh nhất định sẽ không dắt bạn gái đến, anh đừng làm em thất vọng nhé, chiếc Lamborghini của em sắp tử trận vì anh rồi đấy.” Trình Phong đau lòng nói.
“Lão tam và lão tứ cược cái gì?” Lôi Đình Lệ hỏi.
“Là chiếc xế yêu Bugatti, phiên bản giới hạn của anh ba. Em thích chiếc đó lâu lắm rồi. Lần trước hỏi mượn mà anh ấy không chịu.”
“À.” Lôi Đình Lệ cười chế giễu, “Bugatti à, cũng rất đáng giá, đợi mà nhận xe đi.”
“Tuyệt vời, anh hai, anh đúng là người em thương nhất.”
Lôi Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131824/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.