Lý Hạo ngẩn người, ngặc nhiên nhìn Trì Ngữ Mặc.
Anh không ngờ cô lại chủ động đến trả các món trang sức. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến cô mà cô còn chủ động xin lỗi.
Nếu cô không phải làm cái nghề đó thì anh nhất định sẽ theo đuổi vì cô quá giống với hình tượng nữ thần trong lòng anh.
Trì Ngữ Mặc xoay người lại, không nhìn Lôi Đình Lệ mà đi thẳng về phía trước.
Điện thoại trên tay Lôi Đình Lệ lại rung lên. Lại là đám người Trình Phong, anh nhíu mày bắt máy.
“Anh hai, khi nào anh đến? Em sắp bị bọn họ chọc tức đến chết rồi, cứu em với.” Trình Phong khẩn thiết.
“15 phút nữa đến.” Lôi Đình Lệ cúp điện thoại, nhìn sang cái đầu xù tóc rối rồi anh lại nhìn theo bóng lưng của Trì Ngữ Mặc.
“Kêu cô ta quay lại đây.” Anh ra lệnh cho Lý Hạo rồi trở lên xe.
Lý Hạo khấp khởi hy vọng, cũng may Lôi tổng cần người gấp, nếu không, anh và cô gái kia đều gặp xui xẻo.
Anh chạy theo Trì Ngữ Mặc, “Đợi đã.”
Trì Ngữ Mặc dừng lại, “Sao vậy? Trang sức bị hỏng à?”
“Lôi tổng quyết định cho cô một cơ hội, mau lên xe đi.”
“Anh ta? Thôi đi, tôi không muốn, tôi không muốn vây vào vũng lầy này đâu.” Trì Ngữ Mặc từ chối.
“Xin cô đấy, nếu cô không đi, tôi nhất định sẽ tiêu đời. Hay là thế này, tôi có quen biết với các ông chủ lớn của nhiều công ty cung ứng sản phẩm cho Lôi thị, tôi lại là tâm phúc bên cạnh Lôi tổng nên bọn họ rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131827/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.