Anh ta thật sự là điên rồi, tối qua hắn còn hôn cô, giờ lại muốn xóa sạch sao.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy Lôi Đình Lệ u ám đến đáng sợ, ánh mắt đầy sắc nhọn, toàn thân dường như lửa cháy bùng bùng.
Cô có một dự cảm không lành, tối hôm qua chả lẽ lại say rượu làm trò điên rồ sao.
Lần trước cô uống say cô cứ nhằm vào mẹ và chị cô hôn tới tấp.
“Cái đó, hôm qua tôi cưỡng hôn anh sao?” Trì Ngữ Mặc cẩn thận dè dặt hỏi lại.
Lôi Đình Lệ ánh mắt lạnh thêm mấy phần, làm cho không khí trong phòng cũng giảm đi mấy độ.
Trì Ngữ Mặc thấy anh ta không phủ nhận, kinh ngạc đến trợn mắt ra, che miệng mình lại, “Cái đó, tôi không phải cố ý, tôi uống sau rồi. “
Lôi Đình Lệ nhướng mày khó chịu, ra lệnh đáp: “Uống canh của cô.”
“Ừm.” Cô gật đầu, uống canh, rồi lén nhìn vào môi anh.
Môi anh hồng hào và đầy đặn, đến động tác hút thuốc cũng rất quyến rũ.
Cô phiền não chớp chớp mắt, chắc không phải lúc anh ta đang hút thuốc cô bật lửa cho anh ta chứ.
Trong tiềm thức cô dù vẫn còn nhớ, cứ uống rượu, lại lộ nguyên hình ra, nhỏ tiếng hỏi: “Cái đó, tôi đều không nhớ, nhưng, sức anh mạnh hơn tôi, chắc tôi không kháng cự nỗi, đúng chứ?”
Lôi Đình Lệ lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô hy vọng tôi chống đỡ được? Hay là không chống đỡ được?”
Trì Ngữ Mặc cười, che mặt lại, “Anh không đi tố tôi tội quấy rối chứ, mất mặt quá.”
“Trả lời câu hỏi của tôi. “Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131845/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.