Trì Ngữ Mặc theo giám đốc đến phòng được đặt riêng, cô bị bỏ lại ở đó.
Cô thấy bên trong chỉ có hai người đàn ông, lựa chọn đến ngồi bên cạnh Trình Hán Nam, bưng ly rượu lên, nhiệt tình nói: “Trình Tổng tôi kính người, chúc người bàn công việc thành công.”
Trình Hán Nam nhìn Trì Ngữ Mặc, ánh mắt ánh lên vẻ yêu kiều, uống ly rượu.
Vài ly rượu đã xong.
Trì Ngữ Mặc nghe họ toàn bàn chuyện công việc.
“Cái đơn này mà kí xong, có thể giúp chúng ta kiếm hơn cả triệu, tiếc là, ông Tổng công ty họ quá khó hẹn gặp. “Trình Hán Nam thở dài.
“Hắn khó hẹn, người khác cũng hẹn không được, chúng ta có cơ hội mà. “Bạn ngồi cùng của Trình Hán Nam an ủi.
Cửa phòng mở ra, Trình Hán Nam nhìn thấy người bước vào, lập tức đứng dậy cung kính.
Trì Ngữ Mặc thuận theo ánh mắt của Trình Hán Nam nhìn qua, lại là Lôi Đình Lệ, thế giới này thật quá bé nhỏ.
Anh thân mặc một bộ đồ tay màu xanh, toát lên một thân hình cao lớn uy nghiêm, đi vào mà bước chân nhẹ nhàng, như đạp trên một đám hỗn quân, lạnh lùng lướt qua cô, mang theo khí thế của một đế vương.
Trì Ngữ Mặc gương mặt đau khổ, có một cảm giác lạnh thấu xương.
Gần đây quan hệ hắn và vợ hắn càng không tốt nhỉ, toàn thân toát lên vẻ khó gần.
Thật đen đủi.
Ngày đầu tiên cô đi làm ở đây đã gặp Lôi Đình Lệ, hy vọng anh không lật tẩy thân phận luật sư của cô, không thì, việc cô theo dõi Trình Hán Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131848/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.