Cũng có thể vì nhật hữu sở tư dạ hữu sở mộng, anh mơ thấy cô ấy.
Cô mặc một bộ váy cưới màu trắng, cười ngọt ngào dịu dàng với anh và nói: “Lôi Đình Lệ, em thích anh, thích anh đã từ rất lâu rất lâu rồi.”
Anh kích động hôn lấy cô,váy cưới vẫn còn chưa kịp cởi bỏ, đã vội vã muốn có được cô.Bỗng dọc xương sống như có một luồng điện chạy qua, anh giật mình tỉnh giấc,hất tung chăn ra...
Tình huống này đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm nay anh mới gặp phải.
Anh đi tắm trong trạng thái phiền não, thay bộ quần áo bẩn ra, ném hết vào trong thùng rác, bao gồm cả ga giường, ga gối, nghĩ một chút, gọi điện cho Lý Hạo, “Nói Trì Ngữ Mặc mười hai giờ trưa nay tới phòng 1809 ở khách sạn Shangri-La.”
Mới sáng sớm.
Trì Ngữ Mặc vẫn còn đang ở trên xe bus công cộng đã nhận được điện thoại của Lý Hạo rồi.
“Trì Ngữ Mặc,vận may của cô tới rồi,Lôi tổng hẹn cô mười hai giờ trưa nay tới phòng 1809 ở khách sạn Shangri-La.”Lý Hạo phấn khích nói.
“Hẹn tôi tới phòng 1809, anh chắc chắn là vận may của tôi tới sao?” Sao Trì Ngữ Mặc lại cảm thấy thiếu tự tin vậy cơ chứ.
“Chắc chắn là Lôi tổng tối qua đã gặp phải kích động lớn, bà nội anh ấy trúng gió, ép anh ấy phải giải quyết vấn đề của bản thân, anh ấy chắc cũng đang nóng vội rồi.”Lý Hạo phân tích.
“Nhưng, tôi cảm thấy, tôi không có tư cách đó, ngay cả giấy phép tôi cũng chưa còn nhận được.” Trì Ngữ Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131867/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.