Lôi Đình Lệ ghi thêm vài con số lên trên bản hiệp ước, sau đó đẩy đến trước mặt cô, “Cô xem xem bản hiệp ước đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào.”
Trì Ngữ Mặc đọc sơ qua nội dung trong bản hiệp ước:
Trong thời gian hiệp ước có hiệu lực, bên nam mướn bên nữ phục vụ 1 năm, trả công thù lao 5 triệu, một căn phòng xem như phần thưởng, trả trước 2 triệu rưỡi, còn 2 triệu rưỡi đến kỳ hạn 1 năm sau sẽ trả nốt.
Trong thời gian này, bên nữ chỉ được xuất hiện theo yêu cầu của bên nam, cũng không được tìm khách hàng khác, không được cùng người đàn ông hoặc phụ nữ khác có những mối quan hệ bất chính.
Bên nữ trong trường hợp đặc biệt có thể không phục vụ.
Nếu có con, bên nữ xem như làm trái với hiệp ước, phải bỏ đứa con, hợp đồng xem như chấm dứt, tiền công sẽ được tính theo số ngày làm việc.
“Chuyện là, đã kết thúc hiệp ước, sao còn phải bỏ đứa con? Mặc dù tôi không có khả năng mang thai, nhưng mà, nếu không bỏ đứa con, tôi có cần bồi thường tiền không?” Trì Ngữ Mặc cẩn thận hỏi lại.
Trong mắt Lôi Đình Lệ lóe lên sự nghi ngờ, bực bội hỏi lại, “Cô định sinh con cho tôi à?”
Trì Ngữ Mặc ngẩn người, thốt lên, “Tại sao tôi phải sinh con cho anh?”
Lôi Đình Lệ nhìn vào đôi mắt hiền lương của cô, giống như ánh mắt của một con thỏ trắng, đặc biệt ngây thơ, ngây thơ đến nỗi khiến anh trở nên kiên nhẫn hơn, giải thích với cô: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131871/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.