Trì Ngữ Mặc dựa mặt xuống bàn, mất hết cả hứng, cơm cũng không muốn ăn, không đói bụng.
Vụ án ly hôn này của cô, đoán chừng không làm được nữa, ngày ra tòa là hôm sau, hôm sau, chính là ngày cô cụp đuôi bỏ trốn.
Không cam lòng a, không cam lòng.
“Trì Ngữ Mặc, đến phòng làm việc của tôi một chút.” Tổ trưởng kêu
Lão thái thái đứng ở cổng, nhìn Trì Ngữ Mặc đi tới, “Đúng là cô ấy, đúng là cô ấy rồi, người xinh đẹp nhất, có khí chất nhất, đến cái tên cũng đầy tình thơ ý họa.”
Mặt của tổ trưởng: “...”
Mặc dù nghe không lọt tai lắm, người mà lão thái thái này nói là xinh đẹp nhất, có khí chất nhất lại mặc quần jean, áo cánh dơi màu đen, ông không biết bây giờ Trì Ngữ Mặc đang mặc đồ gì, nhưng xuất hiện trong đầu ông chỉ có hình ảnh này..
Trì Ngữ Mặc đi vào phòng của tổ trưởng, nhìn thấy lão thái thái, cô giật mình, “Bà ơi, bà không đi về nhà sao? Sao lại ở đây?”
Lão thái thái nhếch miệng cười, bà đã tìm hết 4 tổ mới tìm được cô, “Bà tới là muốn tìm cháu giúp bà thưa kiện.”
“A?” Trì Ngữ Mặc kinh ngạc, nhìn về phía tổ trưởng.
Tổ trưởng mặt âm u.
Ông mặc dù không biết thân phận của lão thái thái này là gì, nhưng cấp trên đã căn dặn, phải thực hiện cho được yêu cầu của lão thái thái này.
“Cô cứ thử sức đi.” Tổ trưởng nói.
“Nhưng tôi đang lo 1 vụ án rồi, hôm sau sẽ mở phiên tòa, Trì Ngữ Mặc ăn ngay nói thật.”
“Làm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131875/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.