Trì Ngữ Mặc xấu hổ, nhớ lại cảnh tượng trước khi nói những lời này.
Lúc này cô giống như đã đắc tội với anh, bây giờ tới nịnh nọt cầu xin anh bỏ qua.
Bây giờ tốt rồi, nịnh tới mức độ này.
“Hôm đó tôi sợ anh biết thân phận luật sư của tôi sẽ vạch trần tôi trước mặt Trình Hán Nam nên mới nói mấy lời đó.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Lôi Đình Lệ cười nhạo một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Vậy là giả phải không.”
Sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh, khiến cô có dự cảm không lành, nghĩ lại thì làm luật sư dưới trướng của anh ta là không thể nào.
Phần hiệp ước đó, giữ lại chắc chắn sẽ là tai họa, thật xấu hổ.
Cô cố gắng đoạt lại hiệp ước trong tay anh.
Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ cố gắng đoạt lại hiệp ước của cô, bực bội, dùng tay giữ chặt gáy của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, hoặc là nói, đây cản bản không phải hôn, mà là trừng phạt, hôn mất mạnh bạo.
Trì Ngữ Mặc lui về sau, anh cũng đi theo, hôn càng lúc càng mạnh bạo, dùng sức hút lấy môi của cô, lưỡi thì cuồng nhiệt xung quanh môi nhưng lại không đưa vào miệng cô.
Căn bản ngay cả cơ hội cắn lưỡi của anh cô cũng không có, không cách nào thoát ra được, nộ khí bừng bừng, có bệnh thích sạch sẽ đúng không? Hớ.
Cô vòng tay qua vai ôm lấy anh, chủ động đưa lưỡi vào miệng anh.
Hai lưỡi chạm nhau, nước bọt cũng bắt đầu truyền qua lại.
Lôi Đình Lệ khẽ giật mình, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131873/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.