Cô bị hãm hại sợ lắm rồi, nếu như có người cố ý vứt một tin tức lừa cô, cô lên trên phiên tòa sẽ vụng về, về sau sẽ mọt đời theo suốt vụ án của cô.
Cô bắt buộc phải cẩn thận, đeo lên lưng balo, đi đến cửa thang máy, gọi điện thoại, cười hì hì: “học trưởng, em là Trì Ngữ Mặc, là nhưu thế này, em có thể phiền anh giúp em làm phần giám định ADN không? Sáng ngày mai phải cần”
“Giám định ADN chỉ là để nhìn nhìn, hay là phải làm bằng chứng tại tòa án?” Từ Ích Nguyên hỏi
“Chỉ là nhìn nhìn, nhưng mà, cần gấp”
“Không vấn đề, anh tăng ca cũng làm ra cho em, anh cũng vừa hay có chuyện muốn em giúp đỡ”
“Á? Học trưởng cứ dặn dò, em đây nhất định dốc hết sức lực”
“Buổi tối anh mời em đi ăn rồi nói với em, có coi trọng không?”
“Để em mời anh ăn đi” Trì Ngữ Mặc sửa lại, dù gì nhờ người ta giúp đỡ trước.
Từ Ích Nguyên vui vẻ cười lên, “mức lương ít ỏi của em giữ lại đi, tối 6 giờ đến phòng bao 301 Thanh Phong Các, anh dập máy trước đây, ở bên đây vẫn còn chút việc”
“Uhm, vậy cung tiễn học trưởng, chúc học trưởng an khang vạn phúc” Trì Ngữ Mặc cười nói rồi dập điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, ấn nút đi xuống trong thang máy
Cô vad Từ Ích Nguyên thực tế không quá thân, trước đây khi còn trong trường, khoa y học và khoa luật sư liên kết cùng nhau tổ chức hoạt động ngoại khóa, bọn họ đều ở trong hội học sinh, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131904/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.