Anh bước vào trong phòng bao 302.
Trình Hán Nam nhanh chóng cung kính giúp anh kéo ghế ra.
Lôi Đình Lệ chậm rãi ngồi xuống, ngón tay thì gõ nhẹ trên bàn, trong lòng không tập trung.
“Lôi Tổng, anh muốn ăn gì?” Trình Hán Nam cúi gập lưng đưa quyển menu lên.
Lôi Đình Lệ không đón lấy menu, mà nhìn thẳng vào Trình Hán Nam, ánh mắt sâu thẳm, khiến người phía đối diện cảm thấy không lạnh mà run.
Trong lòng Trình Hán Nam có chút sợ hãi, cười khan, cẩn thận hỏi: “món ăn ở đây lẽ nào không hợp khẩu vị anh? Hay là chúng ta đổi sang nhà hàng khác, Lôi Tổng có thích nhà hàng nào không?”
“Trì Ngữ Mặc không có liên hệ với anh?” Lôi Đinh Lệ lạnh lùng nói.
“Đã liên hệ rồi, tôi nói với cô ấy rồi, không cần phải ra tòa, đàm phán hòa giải là được, tất cả đều làm theo sắp xếp của anh mà nói.”
“Thật không? Cô ta không yêu cầu gặp mặt anh sao?” Lôi Đình Lệ hoài nghi nói.
“Có yêu cầu rồi, không phải là do tôi vội đi gặp ngài sao, nên đã từ chối gặp mặt cô ta, nhưng tôi đã nói rồi, tôi ở phòng 302 ở Thanh phong Các” Trình Hán Nam giải thích.
Lôi Đình Lệ cầm lấy quyển menu mà anh ta đưa qua, lật qua hai trang, trong ánh mắt tỏ ra sự bực bội khó chịu, rồi gập lại, ném quyển menu lên bàn nói: “gọi cô ta tới đây”
“Ồ, vâng!” Trình Hán Nam trả lời, lập tức gọi điện thoại đi.
Trì Ngữ Mặc nhìn thấy là cuộc gọi của Trình Hán Nam, “xin chào, Trình Tổng”
“Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131906/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.