Lôi Đình Lệ nhìn điệu bộ cười đáng yêu của cô, ánh mắt trầm xuống, giống như là khoảng cách sâu thẳm giữa các vì sao ở trong vũ trụ, mang theo năng lượng mãnh liệt của cơn lốc, khiến người khác bị cuốn vào trong.
Trì Ngữ Mặc bị anh ta nhìn có chút không tự tin, giống như suy nghĩ trong nội tâm bị anh ta nắm thóp trong bàn tay vậy.
Cô cũng cảm thấy bản thân có chút đường đột nhắc đến việc tiễn anh ta, chỉ tay vào chiếc xe, rồi giải thích: “tôi vừa hay thấy quản lý Lý không ở đây.”
“Cô cảm thấy, anh ta phạm sai lầm lớn như vậy, còn có thể ở bên tôi cạnh hay sao?” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói.
Nội tâm Trì Ngữ Mặc lúc này có chút lo lắng.
Cô biết ngay mà, Lôi Đình Lệ có cái tính soi xét từng li từng tý, làm việc thì rất quyết đoán, không đến làm cho anh ta nguôi giận, thì cuộc sống sau này có lẽ còn khổ sở hơn.
Cô nở nụ cười thật tươi, nịnh hót nói: “Lôi Tổng quả nhiên có khí chất tướng quân, thật đúng là người làm đại sự, thực thi ơn đức trọng tình, thưởng phạt phân minh, vừa thành thục vừa nhìn xa trông rộng, chẳng trách không trẻ tuổi như vậy đã là người quyền quý lợi hại nhất ở tỉnh A rồi”
Để tõ rõ sự chân thành, cô còn cố ý giơ lên một ngón tay cái bên cạnh mặt.
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, được cô khen, trong lòng thực sự thoải mái lên rất nhiều, kéo cửa xe ngồi vào ghế sau, dựa vào thành ghế nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131909/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.