“Tiền quần áo cứ coi như tiền công của tôi ngày hôm nay, anh không cần phải đưa cho tôi nữa đâu ạ.” Trì Ngữ Mặc ngại ngùng không dám cầm nhiều tiền của anh ta đến vậy, cô sợ rằng sau này khó mà trả được.
Lần trước, bộ đồ cô mặc khi giả làm bạn gái của anh sau này đem đến trả cho bên Mỹ Nhân Gian thì được họ cho biết Lôi tổng đã trả tiền rồi, bây giờ bộ đồ vẫn còn để ở nhà cô.
“Trong lòng cô, tôi là một ông chủ hà khắc?” Lôi Đình Lệ nghiêm giọng hỏi.
“Đương nhiên không phải vậy, anh là ông chủ hào phóng nhất mà tôi từng gặp, nhưng mà, tiền của anh không phải cũng là đồng tiền vất vả mới kiếm được sao, tôi nghĩ không nên lãng phí.” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.
“Cô yên tâm, chút tiền công của cô tôi vẫn trả được, theo tôi đi chọn đồ.” Lôi Đình Lệ nói rồi cũng chẳng buồn để cô kịp từ chối, anh bước ra khỏi khu phòng chờ VIP, đi vào thang máy và lên tầng 3, khu vực chuyên đồ nữ.
Trì Ngữ Mặc đành lẽo đẽo theo sau.
“Cô có thích hãng nào không?” Lôi Đình Lệ hỏi.
“Tôi, đều được cả.” Cô không phải là người quá cân nhắc về vấn đề này.
Lôi Đình Lệ dừng lại trước cửa tiệm của Chanel, anh vén tay áo nhìn đồng hồ, “Cô có nửa tiếng để chọn đồ.”
“Vâng.” Trì Ngữ Mặc bất đắc dĩ bước vào cửa tiệm Chanel.
Lôi Đình Lệ không vào theo mà anh trở xuống tầng 1, đến cửa tiệm CPB, “Mấy món đồ trang điểm mà bạn gái tôi đã thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131916/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.