Cô biết anh đủ khả năng chi trả, cho dù có mua hết toàn bộ số trang sức, đá quý thì cũng không làm khó được anh, nhưng vấn đề là cô không muốn như vậy, cảm giác như...cô chính là người phụ nữ của anh vậy... cái cảm giác như vậy khiến cô thấy không được dễ chịu cho lắm.
May thay, trong lúc để cho cô chọn lựa anh có đi ra ngoài một lúc.
Cô lập tức chọn những món khuyên tai và dây chuyền rẻ tiền, tổng cộng hết khoảng 2000, 3000, nhiêu đó cô vẫn có khả năng tự bỏ ra được.
Trên đường, cô đã thấy sắc mặt của anh không mấy vui, nhìn khá là trầm tư.
Theo vua như theo hổ, không biết nhìn sắc mặt thì khó mà sống, có lẽ nào do cô tự bỏ tiền mua nên anh ta cảm thấy mất mặt.
“Hôm nay anh đi cùng tôi mua trang sức, tôi thấy rất hãnh diện, bao nhiêu nhân viên cửa hàng nhìn thấy anh đều đỏ cả mặt, tôi còn nghe trộm thấy họ nói anh rất đẹp trai ấy, đẹp hơn cả trên ti vi với tạp chí nữa.” Trì Ngữ Mặc vừa cười tít mắt vừa nịnh hót.
“Vậy sao?” Lôi Đình Lệ chẳng buồn quay sang nhìn cô.
“Đương nhiên, tôi nghĩ là tối nay đi ngủ cũng mơ cười tít mắt ấy.” Trì Ngữ Mặc cong cong đuôi mắt.
“Ha.” Lôi Đình Lệ cười nhẹ một tiếng, chẳng rõ anh có ý gì.
Trì Ngữ Mặc hướng sang nhìn gương chiếu hậu, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của anh, trong ánh mắt ấy chẳng có chút nào vui cả.
Cô hơi giật mình, lập tức rời ánh nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131918/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.