Lúc Lôi Đình Lệ về tới nhà, Trì Ngữ Mặc đang lau nhà, nhìn thấy anh ta về, cô ý thức tránh xa anh, vào trong bếp làm việc tiếp.
Lôi Đình Lệ cũng vào trong bếp, đính chặt cô, vặn hỏi: “Cơm tối đâu?”
“Hử...” Trì Ngữ Mặc vẫn cầm cây chổi, cẩn thận dè dặt đáp: “Chúng tôi đã ăn tối rồi.”
“Vậy thì sao?” Anh nhìn chằm chằm cô.
Cô cảm giác có một áp lực vô hình nào đó, cứ đè nặng lên cô, có chút thở không nổi, “Hay là, tôi làm cơm chiên trứng cho anh?”
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc chuyển người đi, biến mất khỏi nhà bếp.
Trì Ngữ Mặc thở một hơi dài, thôi tuần sau cô phải đi công tác trong rất lâu, có thể nhịn thì cứ nhịn, dù sao, cũng không đắc tội được.
Trong thời gian 15 phút, cô làm xong một nồi cơm chiên trứng, bưng ra.
Lôi Đình Lệ ngồi trước bàn ăn, tay lướt điện thoại, toàn thân toát lên một khi chất mà người lạ không thể đến gần được.
Trì Ngữ Mặc đi qua đó, đem cơm chiên trứng để trước mặt anh, anh liếc nhìn cô.
Trì Ngữ Mặc chột dạ, kéo kéo cánh tai mình, giải thích: “Đây là lần đầu tiên tôi làm, theo các bước hướng dẫn làm đó, tuy hơi khó coi một chút, nhưng, tôi vừa nếm qua rồi, có thể ăn được.”
Trong mắt Lôi Đình Lệ ánh lên một chút ánh sáng u ám, cứ nhìn chằm chằm cô.
Trì Ngữ Mặc bị nhìn đến mất cả tự do, “Hay là, tôi làm cho anh bát mì nhé?”
Ánh mắt Lôi Đình Lệ nhìn thâm sâu hơn vài phần, “Nấu mì cũng là lần đầu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131955/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.