Trì Ngữ Mặc vừa bước ra công viên liền trông thấy xe của Lôi Đình Lệ, đi qua đó, gõ vào cửa kính xe, mỉm cười nói, “Lôi tổng, anh gọi tôi?”
“Lên xe.” Cằm dưới của Lôi Đình Lệ hất sang cửa.
Trì Ngữ Mặc tưởng rằng anh muốn dặn dò gì đó, mở cánh cửa xe ra, ngồi lên vị trí phụ xe.
“Thắt dây an toàn.” Lôi Đình Lệ nhắc nhở.
Trì Ngữ Mặc khó hiểu, nhìn sang anh, “Lôi tổng, chúng ta phải đi đâu thế?”
“Nịnh nọt không phải là sở trường của cô à? Đi làm chuyện mà cô thành thạo nhất.” Lôi Đình Lệ nói, lái xe đi.
“Hả?” Trong lòng cô nổi da gà, nhìn vào phía sau xe, sợ hãi ở một mình với Lôi Đình Lệ.
“Sau khi xong chuyện, cô muốn gì cũng được.” Lôi Đình Lệ bổ sung thêm một câu.
“Muốn gì cũng được sao?” Trì Ngữ Mặc cảm thấy lời hứa này không đáng tin cậy lắm, “Nếu như tôi muốn anh lấy tôi thì sao?”
Lôi Đình Lệ im lặng ba giây, trong mắt thâm sâu như biển, tựa như ánh hào quang ngang qua, đáp lại một câu, “Uhm.”
Trì Ngữ Mặc tưởng rằng bản thân nghe nhầm rồi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lôi Đình Lệ.
Cô muốn Lôi Đình Lệ lấy cô, anh sẽ lấy cô? Đây có quá dễ dàng quá không!
Lôi Đình Lệ nhìn sang cô, ánh mắt ưu nhiên, trong mắt phản chiếu hai con người nho nhỏ của cô, “Tôi từ đó đến giờ luôn nói được làm được, chuyện đã hứa thì sẽ làm được, cô sẽ yêu cầu tôi lấy cô không?”
“Oh oh oh.” Trì Ngữ Mặc hiểu ra rồi.
Lôi Đình Lệ quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131958/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.