“Cái đó, Lôi tổng, bây giờ vẫn còn sớm. Nếu như ngài vội quay về, chắc vẫn còn kịp mà.”Trì Ngữ Mặc liền cười hì hì nói, đem chứng minh thư cất lại vào trong túi xách.
Lôi Đình Lệ bật cười thành tiếng, khóa chặt cô, đưa một tay rất tự nhiên đặt lên lưng ghế của cô.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh rất gần,nhận thức được từng cơ thịt căng cứng, cẩn thận từ tốn hỏi: “Sao vậy?”
“Cô sợ tôi làm gì cô sao?” Lôi Đình Lệ hỏi, mắt cười híp chặt lại, phát ra một ánh nhìn sắc lẹm.
“Sao có thể thế được chứ? Ngài là một người quân tử, tầm nhìn cao, làm sao mà lại có thể để ý đến tôi được,lần trước tôi với anh cũng ở trên một giường, chẳng phải chẳng hề phát sinh chuyện gì sao?Chỉ là tôi cảm thấy, lấy một phòng vip so với phòng trọ giá có chút đắt quá, haha.”Trì Ngữ Mặc cười, nụ cười thật ngọt ngào.
“Thật không?” Lôi Đình Lệ cười nhẹ một tiếng, không hề vội vã,nụ cười không thấy đáy,dần dần,cảm thấy có chút gì đó mê lực rất ác ý, “Thế thì lấy một phóng bình thường, chỉ cần có hai cái giường là được.”
Trì Ngữ Mặc: “...”
Cô không nghĩ được rằng người khi bình thường luôn kiêu hãnh ngạo mạn như Lôi Đình Lệ lại có thể nói ra những lời như vậy, nói mà không tin nổi: “Đang đùa phải không?”
“Cô thấy tôi giống như người biết nói đùa không?” Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại.
“Tôi, đêm ngủ, có khả năng...sẽ ngáy, còn nghiến răng nữa, ngủ cũng không được bình thường, hahaha, còn hay lên nhầm giường,anh không lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131973/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.