Trì Ngữ Mặc không ngờ tới, Diêm Ngọc Hàm lại không có đi, cô uổng phí công sức rồi, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, tranh thủ thời gian, di chuyển cái tủ tới cửa.
Pằng, pằng, pằng tiếng súng vang, cô chạy quá gấp, bị trặc chân, núp ở phía sau giường.
Cửa bị đá văng
Tên tóc vàng từ ngoài cửa tiến đến, ánh mắt nghiêm khắc, lại hung tàn.
Thủ hạ của hắn xách theo Diêm Ngọc Hàm đang giãy dụa.
“Chị ơi, chị.” Diêm Ngọc Hàm lo lắng kêu lên.
Trì Ngữ Mặc khóc không ra nước mắt.
Cô sắp xếp rất tốt, chỉ tiếc, con nít là nhân tố không ổn định, không ngờ tới cô sẽ chết ở đây.
Kẻ bắt cóc cô còn chưa tìm được, người đó, cô cũng không tìm ra được, cô chết rồi, cả nhà mẹ nuôi nên làm sao đây?
Chết không nhắm mắt a.
Tên tóc vàng rất nhanh đã tìm thấy Trì Ngữ Mặc nằm dưới đất.
Hắn cầm súng chỉ về phía cô, “mày khá thông minh, nhưng mà, tao ghét nhất phụ nữ thông minh.”
“Bí mật đó, các ngươi không muốn biết sao? Giết tôi, không còn ai biết nữa.” Trì Ngữ Mặc nói, suy nghĩ nên chạy đi đâu.
Có vẻ như, chỗ nào cũng chạy không thoát.
“Bí mật gì?” Tên tóc vàng truy hỏi.
“Liên quan tới giáo sư Diêm.” Trì Ngữ Mặc nói nhẹ.
“Bí mật của ông ta, tao không có hứng thú.” Tên tóc vàng bóp cò.
Pằng một phát
Không có bắn trúng Trì Ngữ Mặc, cô lăn xuống dưới giường.
Tên tóc vàng thẹn quá hoá giận, bắn hai phát về phía giường lại.
“Dừng tay.” Giọng của Lôi Đình Lệ vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131996/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.