Trì Ngữ Mặc giật mình, nắm lấy cánh tay của anh, cơ thể trong trạng thái căng cứng.
Lúc trước trong khách sạn, bởi vì cô ngã một cái, anh có ôm qua cô, nhưng, một phút cũng không tới, mấu chốt là, ngoại trừ hai người bọn họ, không còn người khác ở đó.
Hiện giờ, nơi này không chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa, không biết anh muốn ôm bao lâu, còn đang đi thang lầu.
Cơ thể của cô dễ dàng tiếp xúc và ma sát với cơ thể của anh, cô có thể cảm nhận được những đường cong mạnh mẽ trên cánh tay anh, thậm chí, có thể cảm nhận ra sự cứng rắn của cơ bụng và sức bật của anh.
Mặc dù cô hai mươi bốn, nhưng, còn chưa yêu đương qua được không, chớ nói chi là, gần gũi với một người đàn ông thế này.
Thật sự ngại, bối rối, còn áy náy.
Bởi vì hai người đều không nói gì, trong hoàn cảnh yên tĩnh, cô cũng có thể nghe tiếng hít thở của cả hai.
Nếu không nói, cô sẽ xấu hổ chết.
“Cái đó, Lôi tổng, cám ơn anh, nếu không phải anh chạy đến, tôi có thể phải chết rồi.” Trì Ngữ Mặc liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh, thật lòng mà nói.
“Cho nên?” Lôi Đình Lệ hỏi nhỏ.
“Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, tôi cảm thấy, về sau anh, chắc chắn có thể linh hồn bất diệt, nói không chừng, sẽ lên trời.” Ngón trỏ của Trì Ngữ Mặc chỉ vào bầu trời.
Lôi Đình Lệ hơi nhíu mày, “cô chắc chắn lời cô nói đều là lời hay?”
“Xin tha thứ cho tài hèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131998/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.