Anh cố hết sức để giữ vững sự lạnh lùng, đặt chân của cô ấy lại lên giường, đắp chăn cho cô ấy.
Anh nhớ cô ấy vẫn còn chưa có tắm rửa, bản thân trước giờ luôn có tính sạch sẽ lại không có không thích con người vấy bẩn của cô ấy, đã đủ để khiến anh kinh ngạc rồi, lại hơn nữa, còn nắm lấy chân của cô ấy, còn không muốn bỏ xuống, anh chắc là điên rồi.
Đi vào trong phòng tắm, mở nước lạnh, đứng dưới vòi nước, cúi đầu xuống gồng mình ưỡn ngực, kìm nén, nhưng không có giảm xuống, trong đôi mắt cũng mê muội sau khi bị ham muốn giày vò đỏ lên.
Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, xoay sống mũi, từ từ bình ổn lại dao động trong lòng, một phút, hai phút, ba phút...đến khi chuông cửa reo lên.
Anh ấy từ trong dòng nước lạnh bước ra ngoài, toàn thân vẫn còn ướt sũng, mặc lên áo ngủ, mở cửa.
Nhân viên lễ tân đứng trước cửa, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm anh ấy, nhìn thấy toàn thân anh ấy vẫn còn ướt sũng, bây giờ vẫn còn chưa ngủ, trong đầu nghĩ đến cảnh lăn lội mây mưa.
Nữ nhân viên từ trong đôi tay đang run rẩy đưa ra, “trong phòng cái này có thể chuẩn bị không đủ, ngài nếu như cần thêm có thể lại gọi xuống quầy lễ tân”
“Chúng tôi không dùng” Lôi Đình Lệ đóng cửa, nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc đang say giấc, cô ấy thì ngủ rất bình an, dáng vẻ vô tâm.
Anh nén chiếc khăn lau tóc lên trên bàn, đi vào trong phòng vệ sinh thay lên áo vest, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132004/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.