Trì Ngữ Mặc đưa Diêm Ngọc Hàm đến cổng khu vui chơi giải trí nhưng lại không biết bản thân đã trở thành bà Lôi trong mắt người khác.
Cô để Diêm Ngọc Hàm ngồi bên quán đậu nướng ăn đậu nướng, tự bản thân đi xếp hàng mua vé, có thể trông thấy anh ta, cũng có thể khiến tiểu tử này khỏi mệt.
“Mẹ, đây là Diêm Ngọc Hàm, nó là thằng ngốc, lại còn đánh người, lần trước còn đánh vào mặt con nữa, mặt con thâm tím nữa” Ngô Dũng Giai méc mẹ.
Người lớn chỉ cần nghe thấy có người đánh con mình, liền thương xót, dắt con ra chỗ Diêm Ngọc Hàm, “cháu nhỏ, lần sau không được đánh Ngô Dũng Giai nữa, nếu không cô sẽ nói với cô giáo”
Diêm Ngọc Hàm mím môi không nói gì.
“Mẹ, nó có vấn đề, từ trước đến giờ không bao giờ nói chuyện, mẹ nói với nó cũng không tác dụng gì” Ngô Dũng Giai nói, bất ngờ tát Diêm Ngọc Hàm một cái.
Diêm Ngọc Hàm bị tát một cái, tát trả lại một cái, hai đứa trẻ trong nháy mắt đã đánh nhau.
Mẹ Ngô Dũng Giai thấy con mình không đánh lại được, sắp bị chịu thiệt, tiến tới gần giúp đỡ, đánh vào đầu Diêm Ngọc Hàm.
Trì Ngữ Mặc từ xa nhìn thấy có người đánh Diêm Ngọc Hàm, vé không cần mua nữa, chạy qua hét lên:” dừng tay”
Cô giữ tay mẹ Ngô Dũng Giai lại.
Mẹ Ngô Dũng Giai thấy có vết xước do bị móng tay cào trên mặt con mình, tức giận nói: “cô dạy con mình như thế nào vậy, sao có thể tùy tiện đánh người?”
“Tôi rõ ràng nhìn thấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132006/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.