Hồ Anh Lan không nhịn được run rẩy người lên, không dám nhìn thẳng vào anh, ngồi xổm xuống đất, dọn dẹp những mảnh vỡ.
Vốn dĩ bà định hại Trì Ngữ Mặc một phen, khiến cô sau này không dám tới đây nữa, cho dù có tới, trong lòng cũng sẽ sợ bà, sẽ không dám có những suy nghĩ không nên có.
Bây giờ, Lôi Đình Lệ che chở cho cô ta, chuyện này khó xử rồi, nếu như, cô ta thật sự là con gái của lão gia tử, như vậy lại thêm một người tới chia tài sản vào thời khắc mấu chốt rồi!
Lời nói của anh, Trì Ngữ Mặc đều nghe thấy được, trong lòng, có chút cảm động, nắm chặt tay của Lôi Đình lệ đưa đến trước mặt cô.
Mu bàn tay của anh đã bị phỏng đến đỏ lên.
Vì cô mà bị thương, anh là người thứ hai.
Năm xưa, cô bị Tần Dĩ Thuần tạt axit, Tống Nghị Nam cũng giống như vậy, dùng cơ thể mình che chắn giúp cô.
Cô không sao, nhưng đã để lại vết sẹo mãi mãi không thể phai đi trên lưng anh.
Bởi vì vết sẹo này, bời vì lần bảo vệ đó, cô đã thích phải người đàn ông dịu dàng như nước đó.
Anh yêu thương cô, bảo vệ cô, cho cô ấm áp, nhưng mà...
Trong lòng cô có chút buồn bã, vành mắt đỏ lên, phủ đầy hơi nước, tụ lại ở trong mắt.
Cô đưa tay anh để dưới vòi nước, mở nước lạnh ra dội nước lên tay anh.
Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô, sắc mặt đã hòa hoãn đi không ít, “Đâu có đau, cô khóc cái gì chứ?”
Anh nói, cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132050/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.