Trì Ngữ Mặc cảm thấy như có một luồng điện từ môi chạy thẳng ra sau lưng, toàn thân cứng đơ, não bộ hiện lên rất nhiều niệm tưởng.
Nên đẩy, hay là không đẩy anh ấy?
Chắc là, đây không phải là lần đầu bị anh ấy hôn, không chối bỏ như lần đầu, như là điếc không sợ súng hay sao vậy?
Bởi vì không giống trước kia hoảng loạn và sợ hãi, cô có thể cảm nhận tinh tế hơn. Khi anh hôn lên môi cô, hơi râm ran, mềm mại.
Anh ấy vừa tắm xong, trên cơ thể đặc biệt thơm, nhịp thở hoàn toàn xâm nhập vào nội thể của cô.
Không biết có phải có hiệu lực làm tê hay không, cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, buông lỏng hoàn toàn.
Anh dần dần len lỏi vào trong miệng của cô, không cưỡng ép, như một miếng kẹo mềm không tiếng động, đánh cong chiếc lưỡi đỏ hồng của cô. Hút chặt rồi lại thả ra, rồi lại hút chặt lại thả ra, từng miếng từng miếng một.
Cô không di chuyển, không đáp hồi, cũng không hề phản kháng. Cảm nhận theo bản năng, bị anh ấy hôn như thế này, không tốt.
Mối quan hệ của họ là gì, ngay cả quan hệ cấp trên cấp dưới cũng chưa tới, nhưng lại tràn ngập nỗi mập mờ, không giống như là phong cách của cô.
Phép lịch sự, phẩm chất, cư thế, không có dũng khí để đẩy anh ấy ra.
Hoặc là, thả theo sự thăng trầm của xã hội, cô sớm đã không còn là một con bê non nữa rồi.
Cô sợ quá nhiều việc, muốn có thể tồn tại, cần phải nắm bắt được kịp thời cơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132074/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.