Trong thâm tâm cô có chút lo lắng, Lôi Đình Lệ cũng đã từng nói, cô nhận cái án của Hồ gia cũng giống như tìm cái chết vậy.
Cô cẩn thận từng chút một hỏi: “Anh muốn tôi thấy cái gì?”
“Cô tới đó, sẽ rõ ràng tất cả thôi.”Lê Khang không nói rõ ràng, mở cửa ghế phụ xe.
“Đại khái cần bao nhiêu thời gian?Tôi có thể nói với Lôi Đình Lệ trước một tiếng không?” Cô cố ý nói tới Lôi Đình Lệ, muốn đe dọa anh ta một chút.
Lê Khang cười...
Nụ cười của anh ta, làm cho cô cảm thấy càng lo lắng hơn, dường như nhìn thấu rõ tâm can cô đang nghĩ gì rồi.
“Yên tâm, tôi là cảnh sát, không thể nào làm chuyện gì phạm pháp được.Cô có thể luôn luôn duy trì trạng thái mở máy điện thoại.Lên xe thôi.” Lê Khang nói.
Cô không còn đường nào có thể cự tuyệt anh ta được nữa, chỉ còn cách lên xe. Nhưng càng nghĩ càng không thấy an tâm, cô ở đây người vật nơi ở đều không quen biết, Lê Khang lại là cảnh sát,nếu như có chết ở xó xỉnh nào đó cũng chưa chắc đã có người biết được.
Trong não bộ của cô lướt qua hình ảnh của Lôi Đình Lệ, dung mạo, cũng chỉ có anh mới đủ cho cô cảm giác thấy được an toàn.
Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lôi Đình Lệ, “Lôi tổn, Lê Khang nói đưa tôi đi xem một vật gì đó, cần thời gian khoảng một tiếng.”
“Từ chối anh ta” Lôi Đình Lệ nhanh chóng hồi âm tin nhắn.
Cô cũng đã lên xe rồi, từ chối nữa chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132077/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.