Cảm giác, có chút phiền, vì không phiền, cô quyết định... Vẫn là không nên nghĩ vấn đề này nữa.
“Em nghĩ như vậy đó.” Trì Ngữ Mặc buông đũa xuống, nghiêm túc nói: “Trộm cũng có đạo, luật sư cũng nên có đạo đức nghề nghiệp của luật sư, vụ án gì nên nhận, vụ án gì không nên nhận, người xấu cũng bởi vì mời được luật sư cấp cao nhất, mới có thể không chút kiêng kỵ gì mà đi phạm tội.”
“Nếu như, tố chất của bản thân luật sư có thể yêu cầu bản thân không nhận vụ án của người xấu, em cảm thấy, thế giới này sẽ ít phạm tội hơn rất nhiều, bởi vì một khi phạm tội, sẽ không có người chịu giúp người đó biện hộ.”
“Cho nên em từ bỏ vụ án này?” Lôi Đình Lệ nghe ra ý của cô.
“Em sẽ xin công ty, nói rõ mọi chuyện, em cảm thấy, bọn họ hẳn là có thể hiểu được, vì một tay buôn ma túy mà lấy lợi, danh tiếng của công ty cũng không tốt, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý.” Trì Ngữ Mặc suy nghĩ nói.
“Một khi em nói cho công ty em biết chuyện Hồ Đình là tay buôn ma túy, Hồ Đình sẽ biết bản thân bị để mắt tới, em thế này, sẽ phá hư kế hoạch của cục cảnh sát.” Lôi Đình Lệ nhắc nhở.
Trì Ngữ Mặc bừng tỉnh, “cũng đúng nha. Vậy, em suy nghĩ tiếp.”
“Bên Hồ Đình em để yên trước, chờ cục cảnh sát hành động bắt người, em mới đi xin công ty, như vậy, chẳng phải em sẽ có thể lấy được rất nhiều lộ phí đi công tác sao?” Lôi Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132097/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.