Trì Ngữ Mặc cảm giác được Lôi Đình Lệ giận rồi, “em thử chút.”
Cô chỉ chính là làm bánh gatô.
Anh thấy dáng vẻ rất miễn cưỡng của cô, chẳng lẽ anh nhỏ như vậy, cô thật sự không ngồi tới?!
Anh có loại cảm giác muốn giải quyết cô tại chỗ, để cô dùng thân cảm nhận, rốt cuộc có ngồi tới hay không.
“Nói nữa.” Lôi Đình Lệ bá đạo yêu cầu.
Trì Ngữ Mặc khóc không ra nước mắt, nàng hoài nghi Lôi Đình Lệ đang say mèm, cái thằng này say mèm cũng trầm tĩnh như vậy, cũng thật là khiến người ta nhìn mà than thở, “em làm, nhưng mà, có thể làm không ngon, anh không thể trách em.”
Lôi đình lệ: “...”
Cô nói chính là bánh gatô a, thật sự là, ông nói gà bà nói vịt, giận cũng uổng phí.
Anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, điều chỉnh tâm tình, từ khi gặp được cô, anh càng ngày càng không thể khống chế tâm tình của mình.
Trì Ngữ Mặc thấy cảm xúc anh hình như tốt hơn rồi, ngồi đó, cũng không lúng túng như ban đầu, nhìn về phía tivi.
Hiện giờ trên tivi đang dạy làm lòng đỏ trứng xốp giòn.
“Muốn ăn cái này không? Nhìn vào rất ngon.” Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Lôi Đình Lệ chậm rãi nhìn về phía tivi, trả lời, “ừm.”
“Em cũng chỉ có thể thử một chút a.” Trì Ngữ Mặc cười nhìn về phía anh.
Khoảng cách hai người quá gần, gần đến, dường như khi anh cúi đầu xuống, môi của bọn họ sẽ chạm nhau.
Cô lập tức quay mặt sang chỗ khác, lo lắng nhìn thoáng qua bản đồ.
Đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132100/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.