Nghĩ đi nghĩ lại, cô phát hiện, bản thân ở bên cạnh Lôi Đình Lệ thật sự không phải là một nhân viên tốt
Trong lòng nói xấu sự lạnh lùng, bá đạo, tính khí xấu của ông chủ, nhưng lại nhận tiền lương của ông chủ, nhận được lợi ích từ ông chủ đem lại cho, ngược lại lại sợ hãi ông chủ, phòng tránh ông chủ, còn nghĩ đến nịnh hót ông chủ, đồng thời đối với tương lại cảm thấy được hoảng khủng và bất an.
Nếu như đưa tâm trạng suy nghĩ của cô quay thành phim ảnh, nhất định là bộ phim đường phố hỗn loạn, toàn bộ có vấn đề, thật đau lòng.
Bây giờ cần phải làm sao?
Cô không trả lời Tần Dương Hải, cúp điện thoại, gục trên đầu gối
Nếu như cô bây giờ quay trở lại xin lỗi, Lôi Đình Lệ sẽ thứ lỗi cô chứ?
Cô nói khá khó nghe, cũng không có mặt để nói
Nếu như không quay trở lại xin lỗi, cô chết chắc, chết chắc cùng còn có gia đình bố mẹ nuôi, tiền lương của mẹ nuôi chỉ đủ nuôi ăn no, càng không nói đến cho chị gái khám bệnh, bao gồm cả Tần gia.
Tần Dương Hải phá sản, ngồi tù, nói thật, đoạn tuyệt và nhẫn tâm lúc đầu của ông ta khiến trong lòng cô tâm tro ý lạnh.
Nhưng, ở đó, rốt cuộc có thứ mẹ lưu lại, sớm biết thế, cô đã không đốt bỏ phối phương của Túy Hương rồi
Niên thiếu lông bông à niên thiếu lông bông
Suy nghĩ rõ ràng rồi, cô đã không còn nhỏ nữa, không nên kích động như thế
Cô quay trở về, nhẹ nhàng cẩn thận mở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132109/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.