Lôi Đình Lệ xoay người, lạnh như băng đi ra ngoài.
Cô ở đi theo phía sau, anh cũng không nói chuyện.
Cô nhớ tới lời của lão thái thái: Lôi Chấn Tử nhà bà không vui, chắc chắn sẽ có người gặp nạn.
Dựa theo xác suất, người gặp nạn thường đều là người bên cạnh, ví như... cô.
“Lôi tổng, buổi tối hôm nay em làm bánh gatô cho anh ăn nha?” Trì Ngữ Mặc vừa cười vừa nịnh nọt.
“Trì Ngữ Mặc.” Lôi Đình Lệ dừng bước, quét về phía cô, “em bình thường có phải là rất biết cách dụ dỗ đàn ông không, nhỏ thì năm tuổi, lớn thì tám mươi tuổi, trên đường gặp đại một người cũng có thể phóng điện bất cứ lúc nào.”
“Cái gì?”
“Là cao thủ phải không?”
“Cái gì?”
“Anh nói cái gì em không biết sao? Người khôn lanh trong sáng như vậy.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, xoay người, sải bước đi về hướng thang máy.
Trì Ngữ Mặc ngẩn người tại chỗ, hít sâu, lại hít sâu, vẫn cảm thấy tức giận.
Đúng vậy, cô nghe hiểu, chỉ là tỏ ra rất kinh ngạc.
Anh nói cô biết dụ dỗ khắp nơi, không buông tha một người đàn ông nào, không một ai mọi lúc mọi nơi, nói cô giống như người lẳng lơ vậy.
Nếu cô biết dụ dỗ, cũng không đến nỗi bị người khác cướp mất người cô thích, đến nay vẫn độc thân.
Nhất định là thái độ của cô đối với anh, bị anh hôn hết mấy lần, ngay cả một lần quyết đoán vung bàn tay cũng không có, còn xoay quanh anh.
Cô cũng cảm thấy Trì Ngữ Mặc như vậy rất không biết tự trọng.
Cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132106/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.