Sau khi cô hoàn hồn liền bước lùi lại.
Anh nắm lấy cằm của cô, “Nhớ lấy, em là người phụ nữ của ai, đi chạy mà cũng có thể câu trai được nữa hả?”
“Hả? Em không có.” Cô biết Lôi Đình Lệ đang nói về chuyện gì, “Người khi nãy nhờ em qua đó giúp anh ta, em từ chối thẳng rồi, anh ta cũng chẳng biết nhìn xem có đọ lại được với bạn trai của em không? Bất kể là gương mặt hay thân hình, anh đều thắng chắc luôn. Anh nhìn đi, em cũng đâu có mù, phải không?”
Trì Ngữ Mặc cười nói, pha lẫn chút nịnh hót.
Rõ ràng biết cô đang nịnh nhưng tâm trạng anh cũng đã khá hơn nhiều, “Theo kịp anh, đừng cách quá 10 mét, nếu không đuổi kịp đừng trách anh sẽ phạt em đấy.”
“Như vậy không công bằng, anh thường hay vận động, chân lại dài. Chân em ngắn thế này hơn nữa lại không hay chạy, sao em có thể đuổi theo anh được?” Trì Ngữ Mặc kêu lên.
“Biết rồi, anh sẽ chậm lại.” Lôi Đình Lệ thỏa hiệp với cô, chẳng việc gì vì bản thân chạy nhanh mà anh bỏ lại cô bạn gái của mình.
Trì Ngữ Mặc bỗng dưng thấy ấm trong lòng, cô nở một nụ cười với anh.
Lôi Đình Lệ thi thoảng cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ.
Cô cố chạy nhanh hơn một chút để không làm chậm tốc độ của anh nhưng chạy xong 3 vòng thì cô cũng chẳng thể tiếp tục được nữa, tốc độ không thể theo kịp, “Lôi...” từ tổng đã gần bật ra rồi lại bị cô nuốt xuống, “Đình Lệ, em không chạy được nữa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132131/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.