Trì Ngữ Mặc thực ra không quen được người khác khen, cô nói thuận theo, “Nên như vậy ạ.”
Hồ Nhã Huệ cười, “Con đúng là rất đặc biệt đấy, xinh đẹp, thông minh, thấu tình đạt lý, lại biết nấu nướng nội trợ, biết lúc nào nên nói gì, ánh mắt con lại lanh lợi có hồn, chắc là một cô gái bất kể làm gì cũng có thể hoàn thành tốt đấy.”
“Không được tốt như dì nói đâu ạ.” Trì Ngữ Mặc ngại ngùng.
“Tiểu Lệ chỉ thích những thứ gì đặc biệt, hơn nữa lại hiếu thắng. Dì nhớ hồi nó vừa mới học tiểu học, nó muốn học võ nên dì tìm cho nó một thầy dạy võ. Nó học rất nhanh, có thể chuyên tâm hơn người khác, ngày nào nó cũng luyện tập đến rất muộn lại dậy rất sớm. Tập được 6 năm nhưng nó chẳng bao giờ tham gia một hạng mục thi đấu nào, con có biết nó đi làm gì không?” Hồ Nhã Huệ khi nói đến Lôi Đình Lệ, ánh mắt bà sáng lòa lên vì tự hào.
“Lôi tổng thích rèn luyện sức khỏe, không đuổi theo danh lợi, là một vĩ nhân khó gặp ạ, hi hi.” Trì Ngữ Mặc nói thuận theo ý của Hồ Nhã Huệ.
“Nó đi thách thức quán quân toàn quốc của đội thiếu nhi, cũng đi thách thức cả quán quân toàn quốc của đội thành niên, đến khi nào đánh bại được họ thì nó cũng không chuyên tâm vào võ thuật nữa.
“Woa, hóa ra Lôi tổng là cao thủ giấu mình, lợi hại quá.” Trì Ngữ Mặc khen ngợi.
“Đây không phải là điều trọng yếu dì muốn nói với con.” Hồ Nhã huệ hiền từ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132133/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.