Phùng Như Ngọc tăng nhanh tốc độ xe, không có lái về hướng nhà, mà là đi đến khu ngoại ô phía bắc xa xôi.
Ba phút sau Trì Ngữ Mặc mới phát hiện tuyến đường của Phùng Như Ngọc có vấn đề.
Cô có chút lo lắng Phùng Như Ngọc sẽ làm ra những hành động cực đoan, người đầu tiên nghĩ đến trong đầu chính là Lôi Đình Lệ.
Cô lập tức mở Wechat ra, gửi lời mời gọi video.
Bên kia Lôi Đình Lệ bắt máy lên, trong màn hình xuất hiện khuôn mặt cương nghị anh tuấn của anh, vẫn lạnh lùng như cũ, trầm giọng nói rằng: “Tới rồi?”
“Ừm, bây giờ là vợ của Tần Dương Hải đến đón em, em cho anh xem.” Trì Ngữ Mặc đưa ống kính quay về phía Phùng Như Ngọc.
Phùng Như Ngọc muốn quay đầu lại nhìn người trong màn hình là ai, Trì Ngữ Mặc xoay điện thoại lại, không cho bà ta nhìn thấy.
“Xảy ra chuyện gì?” Lôi Đình Lệ lập tức cảnh giác, híp mắt lại.
Trước kia cô không thích sự cơ trí của Lôi Đình Lệ, giống như mọi chuyện đều trong tầm khống chế của anh vậy, nhưng mà bây giờ, cô vô cùng sùng bái sự cơ trí của anh,vừa nhìn đã biết có vấn đề.
“Trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng hướng bà ta đi không phải là nhà của Tần Dương Hải.” Trì Ngữ Mặc thẳng thắn nói ra.
“Ừm, anh biết rồi, anh sẽ xử lý.” Lôi Đình Lệ lạnh giọng nói rằng, mạnh mẽ ngắt máy đi.
“Trì Ngữ Mặc, mày đừng ngậm máu phun người, mấy năm rồi mày không về Tần Châu, rất nhiều tuyến đường đã thay đổi, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132156/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.