Tần Dĩ Thuần hoảng sợ, núp sau Tống Nghị Nam, nắm lấy áo Tống Nghị Nam.
Trì Ngữ Mặc một bạt tay đánh xuống.
Tống Nghị Nam cầm lấy tay Trì Ngữ Mặc, “Đủ rồi Trì Ngữ, cô ấy là em của em, khó trách sẽ tùy hứng, nếu bình cỏ thơm này là của em, bao nhiêu tiền, anh sẽ đền lại gấp mười cho em.”
Trì Ngữ Mặc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Tống Nghị Nam.
Đúng rồi, cô quên mất, Tần Dĩ Thuần còn có Tống Nghị Nam giúp đỡ, có Tống Dương Hải, Phùng Như Ngọc hậu thuẫn, bọn họ thế lực hùng mạnh, cô dù có tức giận, tức đến muốn nổ tung, thì đã làm sao?
Cô đánh không lại, chọc cũng không nổi, đã vậy còn phải chịu ủy khuất, mà chịu ủy khuất thì đã sao? Cô cũng đâu thể làm được gì.
“Đó là kỷ vật do mẹ tôi để lại, anh đền bằng cách nào?” Từng chữ từng chữ nói ra một cách khó khăn, chậm rãi, trong lòng đầy nộ khí, chưa làm gì người khác đã tự làm hại bản thân mình.
“Cô ấy nghèo quá làm liều đó, muốn đe dọa anh.” Tần Dĩ Thuần tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa.
“Tiểu Thuần!” Tống Nghị Nam đề cao âm lượng.
Tần Dĩ Thuần lập tức cảm thấy bị ủy khuất, khóc nói, “Anh vì cô ta mà nổi giận với em, cô ta là bạn gái anh hay em mới là bạn gái anh a?”
“Em cũng không nên quăng đồ của cô ấy.” Tống Nghị Nam trầm giọng nói.
“Đó mà là đồ của cô ta? Đó là đồ của em. Ả nói mấy câu anh đã tin, căn bản là anh không tin em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132191/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.