“Sao thế?” Trì Ngữ Mặc khó hiểu nói.
“Trễ rồi, ngủ đi.” Lôi Đình Lệ nắm tay cô.
Anh ngủ ngoài cùng bên phải, bình thường đều là nằm ngang, lần này, anh ngủ ở phía ngoài cùng, đưa lưng về phía cô.
Trong lòng Trì Ngữ Mặc có loại cảm giác quái dị.
Cô chậm rãi tới gần anh, khoác tay lên lưng anh.
Lưng Lôi Đình Lệ cứng ngắc, nơi nào đó, trướng đến đau. Con ngươi đen như mực nhuộm lên một tầng dục niệm, vừa hay ẩn trong bóng tối.
Anh xoay người, đối diện với cô.
Trì Ngữ Mặc còn không biết hiện giờ anh đang giãy dụa trong nước sôi lửa bỏng, dù sao cũng chưa xảy ra qua quan hệ qua với đàn ông, xác thực mà nói, cô chưa yêu đương qua, cho nên, không hiểu rõ nam nhân.
Cô di chuyển vào trong ngực anh, Lôi Đình Lệ rên khẽ một tiếng.
Trong lòng Trì Ngữ Mặc run lên, “thế nào, em làm đau anh sao?”
Lôi Đình Lệ ngắm nhìn cô, không nói gì, ánh mắt sáng rực.
Cô nghĩ đến có thể là phương diện kia, mặt cũng đỏ lên, nhớ tới anh tốt với cô, anh giúp cô, không thèm đếm xỉa nữa.
Tay chậm rãi dọc theo bụng anh hướng xuống. Càng ngày càng căng thẳng, giống như không khí đều ngưng kết lại.
Lôi Đình Lệ bắt lấy tay cô, ngăn lại sự lỗ mãng của cô.
Trì Ngữ Mặc bị trực tiếp từ chối, cô nhớ tới mình muốn làm chuyện ngu xuẩn, mặt trong nháy mắt nóng lên.
Lôi Đình Lệ tự phụ như vậy, sao lại để cô cái kia gì đó anh chứ.
“Em... em...” Trong đầu cô loạn đến, lời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132208/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.