Cô biết, chỉ cần anh ở đây, có thể dựa vào suy nghĩ của bản thân mà làm, không tốt, anh sửa.
Đây là cảm giác được yêu thương, cô khẽ giương khóe miệng lên, cảm động nhìn anh, trong lòng ấm áp.
Nhưng mà...
“Lần này anh đừng ra tay, nếu chỉ là 1 triệu, có nghĩa là cô ấy bỏ đi sự quen biết, vấn đề các anh quan tâm trước đây cũng không tồn tại, em cũng không cần đứng giữa cái mâu thuẫn gọi là chính nghĩa và chức trách, em muốn try.”
Lôi Đình Lệ ý vị thâm sâu cười, không do dự gật đầu.
Sao cô cảm thấy, tất cả, đều nằm sự tính toán anh vậy.
“Anh, đoán được kết quả này?” Trì Ngữ Mặc tò mò hỏi.
“Dựa theo hướng phát triển dự đoán, Hồ Đình là người thiếu tiền. Chỉ cần phương diện nào đó thiếu đi, sẽ trở thành động không đáy.” Lôi Đình Lệ giải thích.
“Cho nên, ý anh là, 1 triệu không thể lấp được sự thiếu thốn của cô, đến lúc đó cô ta lại tiếp?” Trì Ngữ Mặc đoán.
“Đó không liên quan đến em nữa, vật gấp tất phản, em chỉ cần hoàn thành 1 triệu này thôi, nếu cô ta còn đến tìm em, em có thể trực tiếp cự tuyệt.” Lôi Đình Lệ nói.
Trì Ngữ Mặc đoán anh đã làm chuyện gì sau lưng cô mới có kết quả này, càng tiếp xúc với Lôi Đình Lệ, càng cảm thấy lợi hại.
Sự lợi hại của anh không phải lời đồn, anh chỉ cần nhấc tay là có thể giải quyết chuyện rất phiền phức.
Người lợi hại như vậy, lại là bạn trai cô.
Cô có cảm thấy không thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132211/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.