Tim Trì Ngữ Mặc như thắt lại, mấy người này rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn bắt cô?
Cô rất muốn biết lý do họ bắt cô, nhưng nếu bị bắt thì không chừng cô chẳng nhìn thấy được bình minh của ngày mai nữa.
Dường như, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía minh.
Lẽ nào nơi ẩn nấp của cô bị lộ rồi?
Cảm nhận thần kinh căng lên, cô nín thở chờ đợi, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
“Rầm.” một tiếng, có người đạp đổ thùng xăng.
Lại rầm một cái nữa, lại một thùng xăng bị đạp đổ.
Nhận thấy từng chiếc thùng xăng bị đạp đổ, âm thanh càng ngày càng gần, sắp đến lượt chiếc thùng của cô.
Trì Ngữ Mặc căng thẳng nắm chặt lấy nắm đấm, sống lưng lạnh toát.
Nhưng ngoài việc chờ đợi thì hình như cô chẳng thể làm gì khác.
Trèo ra, sẽ bị bắt ngay tại trận.
Không trèo ra, chỉ cần người kia đạp thùng xăng sẽ phát hiện cô ở trong đó.
6 năm trước, ký ức về việc bị bắt cóc chợt tràn về.
Ngày đó, người bắt cóc cô không phải là Phùng Như Ngọc, lẽ nào là cùng một toán người với lần này?
“Thiên ca, có thật cô ta ở trong cái xưởng này không?” Đàn em của người đó quay lại, hỏi.
“Phùng Như Ngọc nói cô ta chưa đi bao lâu, chúng mày đuổi theo một quãng như vậy vẫn không thấy người thì chắc là đang trốn trong khu xưởng này thôi.” Thiên ca lạnh lùng nói.
“Vậy thì Thiên ca đứng chặn ở cửa, 3 đứa chúng em đi lục soát.”
“Có một tý đất thế này, cho 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132233/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.