“Tiểu Ngữ, còn nhớ trò chơi đối kháng lúc bé chúng ta hay chơi không?” Tống Nghị Nam dịu dàng nói.
Trì Ngữ Mặc mím môi, rớt nước mắt, lắc đầu.
Khi còn học cấp 3, đám thanh niên bất hảo vẫn cứ đeo bám làm phiền cô. Kế hoạch đối phó của hai người là, một mình anh đứng chặn bọn họ để cô dùng hết sức chạy đi tìm người đến giúp.
Cô chạy rất nhanh, cũng là do hoàn cảnh lúc đó tôi luyện ra.
Lúc đó, cô phải chạy đi. Cô chỉ có thể chạy đi thì mới có thể gọi người đến giúp.
Nhưng lần này, nếu cô chạy đi, thì không phải anh sẽ bị đánh một trận mà sẽ mất luôn tính mạng.
“Em không đi, khi còn nhỏ anh đã giúp em đủ nhiều rồi, em không thể trả lại ơn gì cho anh thì ít nhất, bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau.” Trì Ngữ Mặc khóc nấc.
Tống Nghị Nam lau vệt nước mắt cho cô, nở một nụ cười ấm áp, “Ừ, ít nhất thì bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau. Chúng ta sẽ cứ bên nhau như vậy.”
Tim của Trì Ngữ Mặc đau nhói, dưới tình trạng này, cô không còn suy nghĩ được gì nữa, cô nắm lấy tay anh, nhìn lên Thiên ca, đanh giọng nói, “Muốn chém muốn giết, xông vào đây.”
“Giết thằng kia, giữ lại con bé.” Thiên ca lạnh lùng đáp.
“Vâng.” đàn em của Thiên ca rút ra một con dao.
“Thiên ca, Thiên ca, cảnh sát đến rồi. Chúng ra không mau rút đi chỉ sợ không kịp đâu.” Một tên đàn em khác của Thiên ca chạy tới hét lên.
“Mẹ nó.” Thiên ca xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132237/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.