Trì Ngữ Mặc do dự, nên tắt máy hay bắt máy.
Nếu bắt máy thì cô chẳng có gì cần nói với anh.
Nếu không nghe máy...cô lại không có cái gan đó. Nói gì thì giữa cô và anh không hề bình đẳng.
Anh có thể không nghe máy của cô, không gặp cô, giữ bí mật với cô, nhưng cô thì lại không được làm vậy.
Cô bắt buộc phải nghe máy.
“Ở đâu?” giọng nói trầm của Lôi Đình Lệ vọng từ bên kia điện thoại.
“Đang ở trước cửa của tiệm tiện lợi, cần mua ít đồ.” Trì Ngữ Mặc nói bâng quơ.
“Ừ, tối qua xảy ra một số chuyện đột suất, anh ngủ một lát, em về cũng không cần gọi anh dậy đâu.” Lôi Đình Lệ nói rồi tắt máy.
Trì Ngữ Mặc bỏ điện thoại vào trong túi, đúng là anh cũng chẳng cần phải báo cáo bất cứ chuyện gì với cô đâu. Với quan hệ giữa họ thì anh cũng chẳng việc gì phải nói với cô. Cũng giống như chuyện của cô, cô cũng chẳng việc gì phải nói với anh.
Trì Ngữ Mặc bước vào cửa hàng tiện lợi, cô mua hai tuýp thuốc đánh răng, hai bàn chải, hai khăn mặt, hai chiếc cốc và một chiếc chậu rửa mặt. Cô còn chọn thêm vài chiếc đồ lót nam và đồ thay rửa của mình. Khi quay về, tiện đường mua thêm hai phần cháo nóng.
Vừa về đến cửa phòng bệnh, đã nghe tiếng Tống Nghị Nam đang gọi điện thoại, “Cậu đem đến phòng bệnh cuối hành lang tầng 17...đừng để cho bố mẹ tôi biết chuyện...họ sẽ trút bực tức lên tiểu Ngữ mất. Từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu mình cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132243/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.