Bác sĩ trưởng bước ra, ông lấy khẩu trang xuống, nói với Trì Ngữ Mặc, “Phẫu thuật rất thành công, xương ức của anh ta gãy mất một cái. Cần được đặc biệt tĩnh dưỡng.
Vị trí của đầu lưỡi dao khá sát vách tim, chỉ còn cách 0.5 cm, hơi lệch chút nữa là thần tiên cũng không cứu được, trong cái rủi cũng có cái may.
Nhưng vết thương khá sâu nên trong vòng một tuần, tốt nhất không được xuống giường, cũng không được để bệnh nhân chịu tác động tâm lý mạnh. Vì mới phẫu thuật xong, nên thời gian này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”
“Vâng, vâng.” Trì Ngữ Mặc đáp, cô ôm lấy lồng ngực mình. Anh không sao thì tốt rồi, nếu anh mà có mệnh hệ gì, chắc cả đời này cô không thể sống thanh thản.
Người y tá đẩy giường bệnh ra.
Cô chạy lại bên xe đẩy của Tống Nghị Nam.
Anh đang ngủ sâu và rất suy yếu. Đôi môi cắt không ra máu nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai rạng ngời của anh. Có chăng chỉ là, anh gầy đi đến độ cằm nhọn hơn và một chút râu lún phún chưa kịp cạo.
Người con trai mà cô từng thích, giờ này đã là một người đàn ông thực thụ. Thứ duy nhất không thay đổi, chính là sự bảo vệ không màng thân mình mà anh dành cho cô.
Lồng ngực của Trì Ngữ Mặc bất giác lại nhói đau.
Vì hiện thực, vì sự bất lực, cũng vì anh.
Cô theo xe của anh về phòng bệnh, phát hiện trong phòng có 4 giường bệnh.
“Anh ơi, có thể chuyển lên phòng VIP không, loại chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132240/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.