Nghĩ nghĩ, cô cũng không cần làm chuyện dư thừa này, Lôi Đình Lệ là người kiêu ngạo, sẽ không gọi cuộc gọi thứ 2 đâu.
Cô vẫn nên dùng điện thoại để báo thức, mở nguồn điện thoại, cài báo thức.
Lôi Đình Lệ phiền não vặn vặn sóng mũi, tối qua bận đến không có hồi kết, cả đêm không ngủ, bây giờ đầu đau nhức, chỉ mới ngủ được 2 tiếng, mới mở mắt, phát hiện cô không ở đây, lập tức gọi điện cho cô.
Vậy mà cô nổi giận vô cớ với anh.
Trong lòng anh như bị 1 cục đá chặn lại, trong lòng buồn bực, nhưng không cách nào giải tỏa, chỉ có thể nhịn đến đau đớn.
Vẫn chưa có người nào có thể khiến tâm trạng của anh thay đổi nhiều như vậy, đến tâm tình để ngủ cũng không có.
Trì Ngữ Mặc, tốt lắm.
Anh trực tiếp ra khỏi cửa, lái xe đến trạm xe lửa.
Trì Ngữ Mặc đã lên xe rồi, mới lên xe, dựa vào ghế, nhắm mắt, liền ngủ.
Cô bị tiếng báo thức làm cho tỉnh, lần này ngủ được nhiều hơn 1 tí, tinh thần cũng tốt hơn, đi rửa mặt, chải lại tóc, trang điểm lại lần nữa, rồi về ghế ngồi.
Người đàn ông kế bên nhìn cô cười, nói: “Em xuống xe ở thành phố Khang Lãng à?”
“Ừ.” Trì Ngữ Mặc đáp 1 tiếng, bởi vì không quen, nên rất phòng bị.
“Thấy em vừa lên xe đã ngủ, còn bị báo thức làm cho tỉnh dậy.” Người đàn ông nói.
“Ừ.” Trì Ngữ Mặc lạnh nhạt trả lời.
“Em cũng xuống xe ở thành phố Khang Lãng, em là người Khang Lãng à?”
Trì Ngữ Mặc lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132248/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.