Người đàn ông thấy Lôi Đình Lệ không hề sợ, miệng mang nụ cười mỉa mai, ánh mắt sắc bén, giống như là đang coi thường hắn.
Hắn cảm thấy như có ngọn núi cao ngất đang chèn ép mình vậy.
Hắn có cảm giác không lành, quay đầu liền chạy.
Lôi Đình Lệ bước 1 bước lên, trực tiếp nhấn vai của người đàn ông, sức lực mạnh đến người đàn ông không thể chịu nổi, quỳ ở dưới đất.
Lê Khang đi vào, thấy Lôi Đình Lệ, “Đình Lệ, đây là?”
“Đem hắn đến cục, chắc cậu sẽ có thu hoạch lớn.” Lôi Đình Lệ lạnh giọng nói, thả lỏng tay.
Người đàn ông thấy bản thân được thả ra, lập tức chạy về phía trước.
Lê Khang lại bắt hắn lại, khó chịu nhìn Lôi Đình Lệ, “Cậu kêu tớ đến, không phải muốn tớ bắt tên trộm nhỏ nhoi này chứ?”
“Trộm nho nhoi?” Lôi Đình Lệ cười mỉa 1 tiếng, “Hắn đã từng bắt cóc và bán phụ nữ ít nhất 3 lần, ngoài ra, dám trêu chọc người phụ nữ của tôi, cậu chắc đã biết nên làm gì rồi chứ.’
Lê Khang hiểu rồi, lộ ra nụ cười, “Biết rồi, tôi đưa hắn đến cục gần đây nhất, 10 phút sau đến đón cậu.”
“Ừ.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng ừ 1 tiếng.
Lê Khang áp chế người đàn ông rời đi.
Lê Khang mới đi, Trì Ngữ Mặc cảm nhận được ánh nhìn của Lôi Đình Lệ.
Ngủ 1 giấc, não cô linh hoạt hơn nhiều, cảm xúc tiêu cực cũng giảm đi không ít, trước đó nói chuyện như thế với anh, có lẽ do cô kìm nén đến 1 mức độ nào đó, bị chạm dây rồi.
Dù sao, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132251/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.