Nhiệt độ trên áo của anh thông qua làn da của cô truyền đạt đến cơ thể cô.
Trong lòng Trì Ngữ Mặc có cảm giác quái dị.
Cô không chịu được cái tốt của Lôi Đình Lệ, cũng lo lắng, sẽ thay đổi cách nghĩ của bản thân.
Phụ nữ, dễ dàng bị cảm động.
“Những sợi lắc tay này đều là những mẫu bán chạy nhất của chúng tôi, và cũng là lưu hành nhất năm nay.” Giám đốc giới thiệu.
Trì Ngữ Mặc hồi thần lại, nhìn sang sợi lắc tay trong tủ.
Chà, tủ bên ngoài bình thường thì mấy nghìn, đẹp hơn thì lên cả chục nghìn, dây chuyền ở đây, rẻ nhất cũng phải mấy chục nghìn.
Trong lòng cô lo sợ.
“Sợi này xem thử.” Lôi Đình Lệ chỉ vào một trong những sợi dây chuyền kim cương sao băng nói.
Trì Ngữ Mặc lướt mắt sang giá tiền, một trăm năm mươi nghìn.
“Em thật ra cảm thấy, mua mắc tiền như thế, số lần đeo không nhiều, nói sao thì, tài sản không lộ ra mới là sự xa hoa khiêm tốn, những sợi dây chuyền bên ngoài số lần đeo sẽ cao hơn.” Trì Ngữ Mặc từ chối khéo léo.
Giám đốc cười nói, “Những sợi lắc tay này vốn dĩ là đặt vào hộp trang sức tôn quý của cô, để tiện cho những lần cần thiết sử dụng, nói sao thì, như thân phận cao quý thế này của cô, thường xuyên tham gia một số yến tiệc.
Có câu nói nói rất hay, lúc cô đi cùng với triệu phú, cô rất có thể trở thành nửa triệu phú, đợi đến lúc cô đi cùng với chục triệu phú, cô có thể nhẹ nhàng trở thành triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132273/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.