“Sự việc có nhiều điểm trùng hợp, cái nhẫn đôi đó là do bốc thăm có được, Lôi tổng ra lệnh cho tôi đeo vào.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Hồ Nhã Huệ nghiến răng, nhìn gương mặt thuần lương, không có chút lừa dối nào của Trì Ngữ Mặc, trầm tư ba giây, cứ xét hỏi cũng chẳng xét hỏi được ra điều gì cả, “Cô đi theo tôi.”
“Vâng.” Trì Ngữ Mặc ngoan ngoãn nghe lời, đi theo sau Hồ Nhã Huệ.
Hồ Nhã Huệ ở góc khuất của đoạn quành dừng bước lại, nhìn phía xa kia là Bạch Như Ngọc và Lôi Đình Lệ.
Bọn họ vừa vặn đứng lại cùng nhau nói chuyện.
“Người con gái kia, nhìn thấy chưa?” Hồ Nhã Huệ chỉ vào Bạch Như Ngọc nói.
“Cô gái đó mới là người con dâu trong mộng của tôi, ông nội của cô gái đó là trưởng bộ ngoại giao, mẹ ruột là bạn thân của tôi. Bản thân cô ấy là đệ nhất danh viện của thành phố Khang Lương, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn có phẩm chất có phẩm chất, muốn gia cảnh tốt có gia cảnh tốt, tài hoa rạng rỡ, dịu dàng đức hạnh.”Hồ Nhã Huệ nói đầy ngưỡng mộ, dùng rất nhiều lời hay ý đẹp.
Trì Ngữ Mặc nghển cổ nhìn thấy Bạch Như Ngọc, thuận theo Hồ Nhã Huệ nói: “Cô ấy thật xinh đẹp, khí phách cũng rất tốt, giống như tiên nữ trên trời vậy, cùng với Lôi tổng rất là phù hợp.”
Hồ Nhã Huệ lấy làm lạ nhìn Trì Ngữ Mặc, không nghĩ được cô ấy lại nói như thế, mà lại còn nói một cách rất thành khẩn, không có ghen tị, không vòng vo không xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132279/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.