Trì Ngữ Mặc cảm nhận được sự xa cách của hai mẹ con họ.
Lần trước cô cũng đã từng hỏi qua anh, anh không muốn nói, cô cũng chẳng ngu ngốc mà hỏi quá nhiều.
Nhất là, cô không phải là người có đủ khả năng để cho Lôi Đình Lệ có thể tâm sự, cũng không phải là người có thể tùy tiện đi đi lại lại trong thế giới của Lôi Đình Lệ.
“Thật ra, em rất ngưỡng mộ anh có người mẹ quan tâm tới anh như vậy.Nếu như mẹ em vẫn còn sống, em nghĩ trong mộng em cũng sẽ cười vui sướng mất.Sự quan tâm của người già, có nhiều lúc làm cho người ta thấy đó là trách nhiệm của mình, nhưng điểm xuất phát của họ đều là ý tốt thôi, cũng chỉ là hy vọng cho anh có một cuộc sống hạnh phúc.” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.
Lôi Đình Lệ không nói gì, nhìn sâu xa về phía trước, im lặng như tờ.
Trì Ngữ Mặc cũng không nói gì, hồi tưởng về mẹ mình.
Trên thực tế, mẹ cô qua đời quá sớm, khi đó cô còn quá nhỏ, vài ký ức đã trở nên quá mơ hồ rồi.Chỉ nhớ là, khi đó bọn họ rất nghèo, nhưng dù có nghèo thế nào, khi mẹ còn sống cũng không bao giờ để cô bị thua thiệt, chưa bao giờ để cô phải sống khổ cực.
Có đồ ăn ngon mẹ luôn dành cho cô, làm món thịt kho, mẹ cô một chút cũng không ăn, đều nhường cô hết.Khi cô ngang bướng cứng đầu, mẹ cô không nỡ trách móc cô, chứ đừng nói đến chuyện đánh đòn cô, chỉ là có nói vài đạo lý của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132282/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.