Khẩu khí của anh rất kiên định, quyết định, khẳng định.
Trì Ngữ Mặc trong tâm có chút gì đó thấy rất kỳ lạ, Lôi Đình Lệ, có nhiều lúc khí phách nam nhi của anh ấy thật tràn trề.
Thầy làm đẹp nhìn trộm Lôi Đình Lệ, mặt đỏ lừ.
Cô ta nếu như chỉnh hình giống như Trì Ngữ Mặc bây giờ, liệu có thể có chàng trai đẹp nào như Lôi Đình Lệ hay không?
Cô ta đeo khuyên tai cho Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc thấy tai hơi đau một chút, rụt cả cổ lại, “Để tôi tự đeo.”
Cô đón lấy hộp đồ trang điểm, đeo khuyên, vòng cổ, và còn cả vòng tay nữa, nhìn vào bản thân của mình ở trong gương, thật đúng là châu quang bảo khí.
Lôi Đình Lệ cũng đứng tới bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, như một cặp đôi hoàn hảo thực sự vậy.
Cô nhìn vào Lôi Đình Lệ ở trong gương.
Ngũ quan của anh rất rõ ràng, anh tú đẹp trai, không cần biết đứng ở bất kỳ góc độ nào, ba trăm sáu mươi độ không hề có góc chết, không trang điểm, cũng đã có toàn bộ nét anh dũng của một người đàn ông rồi.Đặc biệt là anh có đôi mắt rất sâu, rất dễ hút hồn người khác vào trong đó.
Chẳng trách, bao nhiêu người con gái lại thích anh tới như vậy.
“Chúng ta mấy giờ đến bữa tiệc vậy?” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi.
Trong lúc cô nhìn anh, anh đồng thời cũng đang nhìn cô.
Cô ngoài cái nhìn tinh tế ban đầu ra, là một hình tượng rất bắt mắt,là kiểu càng nhìn sẽ càng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132286/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.