Trì Ngữ Mặc nghe khẩu khí của anh, là muốn cô ngủ cùng anh đây mà.
Cô thỉnh cầu anh giúp đỡ, bây giờ liền phủi mông bỏ đi, làm vậy cũng không phải cho lắm.
Dù sao trên danh nghĩa, bây giờ cô cũng là bạn gái của anh, vẫn chưa chia tay thành công.
Cô rũ mắt xuống, bò lên giường của anh, nghiêng người nhìn anh một cái.
Anh ta đúng là đang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
Cô không dám đối mặt, lấy chăn che đầu lại, bên trong chăn đều là mùi hương cơ thể thơm ngát của anh, đều là mùi hương mà cô đã quen thuộc, cảm thấy có chút buồn bực, lén lút ló đầu ra nhìn trộm anh.
Lôi Đình Lệ đang đứng trước mặt cô, cô giật nảy người, cô thức lại chui vào trong chăn.
Làm xong động tác này, cô liền hối hận, lại len lén hé hé chăn nhìn anh.
Anh đi ra ngoài
Trì Ngữ Mặc không hiểu anh muốn gì, ló đầu ra ngoài.
Cô một chút cũng không thể nhìn thấu nội tâm của Lôi Đình Lệ.
Nhưng cũng may, chuyện của Lâm Miễu xem như tạm ổn, tâm tình cô đã khá hơn, nhắm mắt lại.
Nghe được tiếng mở cửa, cô lại mở mắt.
Anh cầm theo đồ dùng tình dục và một số đồ dùng hỗ trợ đi đến.
Trì Ngữ Mặc: “...”
Cô xấu hổ quay đi chỗ khác, anh ta còn chưa làm gì cô đã thấy đau nhức.
Lôi Đình Lệ ngồi xuống giường, như có điều suy nghĩ, nhìn xem cô.
Trì Ngữ Mặc cũng không nói gì, bầu không khí rất kỳ lạ, cô cảm thấy rất không tự nhiên.
Anh lại đứng dậy, nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132298/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.