Nhiệt độ cơ thể của Lôi Đình Lệ còn nóng hơn trước, ôm sau gáy cô, nằm bên cạnh cô, “Tại sao không được nhìn, em là người phụ nữ của anh, không cho anh nhìn thì cho ai nhìn.”
Trì Ngữ Mặc nhắm tịt mắt lại.
Cô cùng Lôi Đình Lệ đã đi đến bước này, e rằng anh sẽ không chịu buông tay, đành chờ Tống Nghị Nam khỏe hơn sẽ nói rõ ràng với anh ta.
Cô đã liên lụy anh ta nhiều lần như vậy rồi, có lẽ buông tay mới là điều khiến anh ta hạnh phúc, vả lại, cô cũng không còn trong trắng, đã không còn xứng với anh ta nữa rồi.
“Em hơi mệt, có thể không tắm không?” Trì Ngữ Mặc đổi chủ đề.
“Anh vừa rồi không kiềm lại được.” Anh quá kích động.
“Ừm, không sao, em đã tra qua rồi, con gái 7 ngày trước khi hành kinh và sau khi hành kinh 8 ngày là thời gian an toàn, em đang trong thời kỳ an toàn nên không sao đâu.” Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói.
“Em ngủ chút đi.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, tắt đèn.
Anh cũng không tắm, đêm qua cả đêm không ngủ, anh cũng mệt rồi.
Trì Ngữ Mặc nhắm mắt lại, chớp mắt đã ngủ mất.
Buổi sáng, trong đầu chợt nghĩ tới chuyện của Lâm Miễu, đột nhiên bừng tỉnh.
Cô nhìn Lôi Đình Lệ đang ngồi trên bàn làm việc, nhìn về phía điện thoại, đã tám giờ rưỡi.
Cô tranh thủ xuống giường, Lâm Miễu vẫn còn chờ cô đến cứu.
Cô quấn khăn tắm, đi ra ban công thâu quần áo, mùa hè nên quần áo khô rất nhanh, thay đồ, đánh răng rửa mặt xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132300/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.