Cô đã nghe ra sự ngập ngừng trong hơi thở của anh, nghẹn ngào, cùng với sự quan tâm chân tình.
Tống Nghị Nam rất tốt, tốt đến độ cô không nhẫn tâm làm anh tổn thương lần nữa, nhưng, chuyện đã xảy ra rồi, dù sao cũng phải làm anh đau lòng thêm.
Ít nhất không phải bây giờ, mà là đợi đến khi anh hồi phục hoàn toàn.
“Nghị Nam...” Trì Ngữ Mặc khịt mũi, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, “Đồng ý với em là anh sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Sau này chỉ cần anh gọi điện, em sẽ luôn bắt máy, cho dù khi đó không thể nghe, em cũng sẽ gọi lại cho anh trong ngày.”
“Cho nên em cũng sẽ không đến thăm anh nữa, phải không?” Tâm trạng của Tống Nghị Nam có đôi chút ủ rũ.
Trì Ngữ Mặc mím môi không nói gì.
Ngày đó, khi Vương Tuệ Phần nhận nuôi dưỡng cô, vì ân tình này mà cô sẽ chăm sóc và hiếu thuận với bà, sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho con gái của bà.
Tống Nghị Nam năm lần bảy lượt cứu cô, đến nỗi suýt mất mạng. Ân này sao cô có thể không trả?
“Em có một người bạn, giờ này cô ấy đang bị oan khuất khi dính vào một vụ án giết người, nên trong khoảng thời gian gần đây em không thể đi khỏi A thị, đợi cho sự việc được giải quyết rồi, em sẽ lập tức đến thăm anh.” Trì Ngữ Mặc bảo đảm.
Tống Nghị Nam không nói gì, cô cũng lặng im, nhưng hai người đều không ai cúp máy.
Lý Hạo nghe được cuộc nói chuyện giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132327/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.